​Huyền Thư: cô nữ sinh xinh đẹp làm thơ bằng điện thoại

Huyền Thư lỡ bước sang 20 tuổi

Huyền Thư, tên thật Tăng Thị Huyền Anh, hiện nay đang là học sinh 5 nhất, ngành Quy hoạch tỉnh thành khi Trường tiểu học Auckland (New Zealand). Đến sở hữu thơ chưa đầy hai 5 nhưng Huyền Thư sáng tác gần 300 bài thơ, trong đấy 40 mẫu căn nhà được công khai trên hầu hết báo, băng rôn, sách (in chung).

Thơ của Thư xuất hiện nay phổ biến trang hầu hết báo, băng rôn trong nước sau khi đạt giải thưởng khi cuộc thi thơ trẻ New Zealand (National Schools Poetry Award 2016) do mục đích viết văn của Trường tiểu học Victoria công ty.

Trong cuộc tâm sự sở hữu Tuổi Trẻ đầu 5 mới, khi Thư lỡ bước sang tuổi 20, nữ sinh này mở bán đa số hầu hết bài thơ của tớ được sáng tác trên… điện thoại.

Mỗi khi cảm xúc dâng trào, cô gái này lại mở điện thoại gõ thành hầu hết vần thơ rồi lưu trữ trên email, 1 hầu hết kĩ thuật làm cho thơ cải tiến.

Huyền Thư học ngành Quy hoạch tỉnh thành khi Trường Đại học Auckland (New Zealand).

Huyền Thư tâm sự:

– “Giải thưởng cuộc thi thơ trẻ New Zealand là 1 món quà mang Huyền Thư đến gần hơn sở hữu bạn đọc trong nước. Bài thơ Nhớ siêu phổ biến là nhớ được bao nhiêu? nhận giải thưởng là 1 niềm vui siêu to đối sở hữu tui vì bản thân tớ đến sở hữu thơ ca như 1 sự tình cờ.

Tôi đầu tiên viết từ đầu 5 2015, sau lần về Việt Nam rồi quay lại New Zealand để tiếp tục sở hữu việc học. Và trước đây cũng chưa từng nghĩ rằng hầu hết điều tớ viết ra lại nhận được phổ biến đồng cảm đến vậy.

Tôi viết giản dị là để hài lòng buộc cần làm cho tớ cần cần viết, gì như con người ta chẳng thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ vậy đấy. Tôi nghĩ cảm xúc là điều siêu khó che giấu, đặc trưng là khi đạt đến 1 giới hạn cố định thì con người ta bằng 1 hầu hếth nào đấy sẽ tự giải thoát nó ra. Vậy là vô tình tớ lấy đến sở hữu thơ như 1 buộc cần làm cho nổi bật của cuộc sống.

* Thơ của Thư đong đầy niềm thương nỗi nhớ tuổi ấu thơ sở hữu hầu hết hình ảnh dân dã của đồng quê, sở hữu Thư tuổi thơ to lên ở vùng nông thôn có điều gì đặc trưng trong ký ức?

– Thật lòng mà nói thì tui thấy êm đềm vì tớ to lên ở vùng nông thôn. Tôi tin rằng ai đã từng sinh ra, to lên ở hầu hết vùng quê, và cảm nhận được sự khốn cộng, vất vả của con người nơi đấy thì càng yêu quê hương và thấy tình thương giữa người sở hữu người ấm áp hơn.

Càng trưởng thành, và càng đi xa nơi đã sống thì càng nuối tiếc hầu hết khoảnh khắc đẹp trong ký ức.

Thơ của tui chắc hẳn có chút hoài niệm và thương nhớ về quê hương vì con người ta vốn dĩ đã vậy mà, đâu có ai không thương không nhớ hầu hết quãng thời gian chẳng thể quay về được nữa. Sau có một lần về thăm quê tui lại thấy mọi thiết bị hơic đi phổ biến lắm.

Đến nay Huyền Thư sáng tác gần 300 bài thơ

*Từ 1 cô gái miền quê ở Thái Bình sang học ở New Zealand, có hầu hết điều gì khiến cho Thư bỡ ngỡ về vùng đất, về văn hóa và con người?

– Nói đến hầu hết điều bỡ ngỡ thì phổ biến vô nhăc tới. Nhưng sau tất cả thì tui thấy New Zealand là 1 trải nghiệm hoàn toàn thú vị.

Lần thiết bị nhất tui đặt chân đến đất nước này hầu hếth đây 6 5 thì đã vô cộng kinh ngạc vị cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ nơi đây.

Bên cạnh đấy, New Zealand hơi là đặc trưng vì đất nước này phong phú sắc tộc. Bạn có thể tậu thấy siêu phổ biến màu da, màu mắt, màu tóc trên cộng 1 con đường đi. Chính vì thế cần mảnh đất này có siêu phổ biến nét văn hóa đặc sắc hơic nhau.

Mọi người đến từ phổ biến nước hay châu lục trên thế giới đôi khi cộng nhau tham dự trải nghiệm 1 lễ hội văn hóa của bạn bè tớ. Dù ban đầu vô cộng lạ lẫm nhưng sự thân quen của con người nơi này làm cho tui thấy tớ được chào đấyn.

*Trong thời đại kỹ thuật, phổ biến người trẻ thường lên mạng xã hội chia sẻ tức tốc hầu hết cảm xúc buồn vui, giận hờn hơn là ngồi lại, nghĩ ngợi và làm cho thơ. Bạn có thấy tớ riêng biệt so sở hữu bạn bè đồng trang lứa khi làm cho thơ để nói lên tiếng lòng?

– Nhiều tại thời điểm tui nghĩ tớ lạc lõng giữa bạn bè đồng trang lứa chứ “hơic” mới chỉ là cấp độ nhẹ thôi. Nhưng cũng may “sự lạc lõng” ấy chỉ nằm trong hình dung, tui vẫn thích nghi hơi tốt sở hữu bạn bè và cuộc sống xung quanh.

Yêu cầu của tui đối sở hữu bản thân là vẫn viết nhưng không được cô lập bản thân và tui sẽ hoàn thành hoàn tất thật tốt điều đấy. Thư cũng thường thấy bạn bè hay chia sẻ cảm xúc buồn vui, giận hờn trên mạng.

Chia sẻ cảm xúc tức tốc cũng không hẳn là xấu vì có một người có 1 cá tính và lối sống hơic nhau. Có phổ biến người họ không nói ra được hết hầu hết điều họ cảm nhận về bản thân hay về cuộc sống thì họ viết.

Có phổ biến bài thơ tui không viết về cảm xúc của bản thân tớ, mà tui viết cả về hầu hết câu chuyện tớ được nghe, hầu hết điều tớ được thấy.

Tôi viết để hài lòng buộc cần làm cho tớ cần cần viết, và đôi khi ngồi nghĩ ngợi thật kỹ về cảm xúc buồn vui của tớ, để biết tớ đã làm cho gì đúng, làm cho gì sai và cần cần sửa đổi hầu hết gì.

“Tôi viết để hài lòng buộc cần làm cho tớ cần cần viết…”

Nhớ siêu phổ biến là nhớ được bao nhiêu?

*Thơ Huyền Thư

Nhớ siêu phổ biến là nhớ được bao nhiêu?

Có biết hầu hết buổi xót lòng đôi mùa lũ sông

ngập đồng, lúa chết

Khói rạ chiều quê hun hao gầy mắt biếc

Có cậu bé nhà đằng bắt bầy cá diếc

Bỏ tận đáy chum như sợ tuổi thơ đi mất cuối ngày

Về lại con đường đá sỏi mùa mưa bay

Theo tiếng sáo diều ra rất triền đê phía ko kể đầu xóm

Gặp bà cụ khuyết răng cười nguyên mỏ móm

Đứng dựa gốc tre chờ mãi thằng con từ phố gần về nhà

Nhớ siêu phổ biến là nhớ hầu hết ngày qua

Thiên lý nồng hương, chiều hạ buồn mắt bão

Lũ ve sầu được mùa sục sạo

Mừng khóm hòe gần độ biết đơm bông

Hàng cây 5 ấy ông trồng

Đẻ hầu hết tán xòe, tán xanh trong lòng người ở lại

Có còn đâu thơ dại?

Đủ cho nỗi đau mùa cũ tự mọc mầm

Đứng trước bóng tớ để dặn nỗi trầm ngâm:

“Đừng khóc!

Vì còn dấu chân cõng muôn vàn lời hứa”.

Học tiếng vỡ lòng từ quê hương lần nữa

Để biết yêu hơn 1 làng xưa, nắm đất, tổ ấm

Rồi nơi đâu đấy thuộc về hình hài cũ

Người đã biết tớ là trọn 1 sinh linh

Trong nỗi nhớ có hạt nắng bình minh

Có dấu gót giày về trên phông gạch mốc

Trong tiếng mở cửa về cọ diêm đốt thuốc

Là trăn trở nốt xem: nhớ đến bao nhiêu là nỗi nhớ đã phổ biến?

NGỌC HIỂN – Ảnh: NVCC

Pin It

Comments are closed.